Nói xong, cô lại hối hận: "Thôi, em đùa đấy! Em biết anh không thể tới, vì vậy đừng để bụng!"
"Ừ!" Bỗng dưng Dạ Lương Thành đáp một tiếng.
Cung Muội Muội chớp mắt, không biết anh nói ừ là trả lời câu hỏi nào của anh, cô nheo mắt nói: "Ừ gì vậy! Ý của anh là anh sẽ tới gặp em sao?"
"Ừ! Anh vừa xuống máy bay không lâu, vốn định về nhà một chuyến, bây giờ xem ra anh nên tới gặp em trước."
"A!" Cung Muội Muội lập tức kinh ngạc tròn mắt, nguyện vọng của cô nhanh chóng được thực hiện vậy sao, ông trời tốt với cô quá.
"Anh... anh về thật rồi sao?" Cung Muội Muội tưởng anh gạt cô.
"Chừng mười lăm phút nữa sẽ tới chỗ em, em ra sẽ biết."
"Dạ Lương Thành, anh về làm gì vậy?"
"Về thăm ông anh."
"Ồ!" Cô có phần hụt hẫng.
"Đương nhiên, cũng thăm em!" Anh bật cười bổ sung.
Nghe vậy cô liền mỉm cười rạng rỡ: "Vâng, em đợi anh, anh phải tới đấy nhé!"
Nói xong cô liền ngắt điện thoại, Cung Muội Muội ngước nhìn bầu trời đầy sao, lập tức cảm thấy thế giới này thật tươi đẹp, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Cô cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn còn mười lăm phút nữa, sau đó lại nhìn bộ đồ ngủ cứng nhắc của mình, cô lập tức nhảy quớ lên, trời ơi, cô sao có thể ăn mặc như thế này đi gặp anh được?
Cô phải trang điểm cho xinh đẹp một chút, mặc dù cô có nhan sắc nhưng cũng không thể lơ là.
Cung Muội Muội về lại kí túc xá, lấy quần áo trong tủ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/322963/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.