Buổi sáng.
Một chiếc xe màu đỏ chạy tới bãi đậu xe bên dưới tòa nhà công ty Kaman và phanh mạnh dừng lại, đầu xe hơi nhào về phía trước một chút, rõ ràng người lái xe đang vô cùng giận dữ.
Cửa xe bị một đôi dày cao gót màu vàng đạp tung ra, Thẩm Quân Dao bước ra khỏi xe, ánh mắt phẫn nộ nhìn vị trí trên lầu, cô đi giày cao gót, giận đùng đùng bước vào đại sảnh.
Tập đoàn Kaman, ngoài một vài nhân viên ở lại xử lý những công việc cuối cùng của công ty ra, cả phòng làm việc rộng lớn đã không còn mấy người, hơn nữa, rất nhiều tài liệu cũng đã được đóng gói xử lý.
Thẩm Quân Dao bước tới khu vực lễ tân của tập đoàn Kaman, nhìn khắp nơi vắng vẻ, sắc mặt không khỏi ngạc nhiên, cô khoanh tay nhưng vẫn muốn bước vào xem sao, khi cô thấy văn phòng trống trơn, liền hỏi một nhân viên:
"Tập đoàn Kaman sao vậy?"
"Thẩm tiểu thư, cô tới rồi sao. Công ty chúng tôi sắp chuyển đi rồi."
"Trình Ly Nguyệt đâu?"
"Thiết kế Trình đã mấy ngày không tới công ty rồi, có lẽ sau này cũng không tới nữa, công ty chúng tôi sắp đóng cửa rồi."
"Vậy cô có biết nhà cô ta ở đâu không?"
"Chúng tôi không biết."
Thẩm Quân Dao tức giận cau mày, không ngờ cô tới tìm Trình Ly Nguyệt tính sổ nhưng lại không gặp được cô ta, công ty Kaman lại chuẩn bị đóng cửa.
Hừ! Chắc chắn là công lao của công ty Hoắc Yên Nhiên phía đối diện, đóng cửa cũng tốt, cô sớm đã thấy công ty này chướng mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/322966/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.