Mặc quần áo cho cậu bé xong, Cung Dạ Tiêu ôm chặt lấy nó,còn hôn lên trán nó, khiến nó im lặng, đôi mắt to tròn long lanh của cậu bé còn rưng rứng nước mắt, trông thật đáng thương.
Cậu bé đã hạ sốt, nhưng lúc trời gần sáng, lại sốt tiếp, vẫn 39 độ không giảm, bác sĩ đề nghị truyền thuốc, cậu bé lại sợ chích, khi y tá nắm lấy một cánh tay của nó, nó đã không lên tiếng và bậm chặt môi lại, nước mắt chảy từng giọt từng giọt lớn, tiếng khóc cũng từ từ vang lên.
Trình Ly Nguyệt đã lâu lắm rồi không thấy cậu bé phải chịu trận thế này, đau lòng đến mức cũng rưng rưng nước mắt, cuối cùng, cậu cũng bắt đầu truyền thuốc, yên giấc trong vòng tay của Cung Dạ Tiêu, Trình Ly Nguyệt nhìn về hướng vợ chồng Cung Thánh Dương nói, “bác trai bác gái, hai bác đi nghỉ ngơi đi! Ở đây có con và Dạ Tiêu trông nom.”
“Không, chúng tôi muốn ở bên.” Hạ Hầu Lâm không muốn rơi xa thầm chí là 1 giây.
“Ba mẹ, Chỉ là sốt thôi, truyền xong thuốc sẽ hạ sốt mà, ba mẹ an tâm đi ngủ đi! Ở đây có con và Ly Nguyệt.” Cung Dạ Tiêu cũng xót cho ba mẹ tuổi tác đã lớn, sợ không thức khuya được.
Hạ Hầu Lâm và Cung Thánh Dương nhìn nhau, nghĩ thầm họ nhất định phải đi nghỉ ngơi, đợi vài tiếng sau, đến thay ca cho hai người trẻ.
Sau khi bọn họ đi, đôi mắt của Trình Ly Nguyệt thương xót chăm chú nhìn đứa con trong vòng tay của Cung Dạ Tiêu, sờ nhẹ lên trán của nó, khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/323382/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.