“Dạ Tiêu, chú ba đã có phần trông con lớn lên, khi con sinh ra, chú cũng từng bế con, bây giờ con lại vô tình với người chú thế này sao?” Cung Nghiêm bắt đầu kể lể chuyện tình nghĩa, ông ấy nghĩ, Cung Dạ Tiêu nắm trong tay tất cả tiền tệ của cả một tập đoàn họ Cung, số tiền này đối với anh ấy mà nói, thật sự chẳng đáng là bao.
“Con biết, chú và chú tư đều là người nhà của con, cho nên, con càng không thể bênh vực cho bên nào, với lại, nếu như Thừa Vĩ lại không chịu được cám dỗ, lại lấy số tiền đến sòng bài cờ bạc, chú ba, số tiền ấy lại phải do con trả sao?” Giọng Cung Dạ Tiêu vang lên một cách bình tĩnh.
Khuôn mặt già dặn của Cung Nghiêm đỏ bừng, vụ việc lần này của con trai, tức đến ông muốn cắt đứt mối quan hệ cha con với nó, nhưng, dù thế nào thì cũng là đứa con trai duy nhất, ông đành phải đến nơi tìm sự giúp đỡ.
“Cho nên, hướng giải quyết tốt nhất là kêu luôn ba con, kêu luôn chú tư và Thừa Vĩ, chúng ta cùng nhau bàn bạc giải quyết.”
“Nói như vậy, là con không chịu giúp rồi?” Sắc mặt của Cung Nghiêm trở nên vô cùng khó coi.
“Con không có nói không chịu.” Cung Dạ Tiêu nói với ánh mắt nghiêm túc.
“Hứ! Số tiền này đối với con mà nói, chẳng phải chỉ là chuyện có thể tùy tiện giải quuyết sao, làm vậy con chỉ muốn khiến hai cha con tôi mất mặt thôi!” Cung Nghiêm vẫn muốn Cung Dạ Tiêu trực tiếp đưa tiền, nếu kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/323383/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.