Trong khi đó Dạ Lương Thành hoàn toàn không nhận thức được rằng bạn gái của anh đang bị xâm hại.
“Dạ Lương Thành, anh mau tỉnh lại, mau cứu em...” Cung Muội Muội chỉ biết gọi cầu cứu Dạ Lương Thành.
Trương Việt thấy những lời này thật buồn cười, “Vô dụng thôi. Em có gào thét tới cả trăm lần, vạn lần thì bạn trai em cũng khác gì người chết đấu. Hắn ta chẳng biết đang xảy ra chuyện gì đâu. Tới đây nào, người đẹp! Chúng ta vui vẽ một phen nào.”
Cung Muội Muội cắn môi, trong nỗi sợ hãi và vô vọng, sức lực của cô hao cạn nhanh chóng. Cô hy vọng giờ này có người tới, hy vọng là anh trai cô. Nhưng cô biết, anh trai cô giờ này sẽ không tới.
“A...” Trong phút hoảng loạn, cô va vào thành giường, cả người cô lăn xuống đất. Lúc này Trương Việt đã lao tới. Hắn cười lớn, “Giờ thì em còn chạy đi đâu được nữa?”
“Anh đừng lại gần, đừng lại gần... Tôi cầu xin anh, đừng hại tôi. ” Cung Muội Muội rơi nước mắt. Cô không sợ chết, mà sợ mình bị dơ bẩn. Dạ Lương Thành ở ngay đây, nếu thực sự bị làm nhục, cô chắc chắn sẽ chết ngay tại đây.
“Đừng... đừng tới gần...” Cung Muội Muội hoàn toàn đã bất lực.
Trương Việt đang tiến tới, Cung Muội Muội ôm lấy cơ thể mình, lùi từng bước trên sàn nhà, khóc lóc van xin, “Đừng tới gần... đừng...”
Trương Việt đột nhiên nắm chặt cánh tay cô, kéo cô lên trên ghế sô-pha. Cung Muội Muội lập tức gào thét, “A... thả tôi ra...”
Lúc này, hai người không nhận ra rằng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/323403/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.