Vợ chồng nhà họ Dạ gấp gáp chạy tới, lúc họ nhìn thấy con trai mình đang ngồi trước đại sảnh, quả thực không dám tin vào kỳ tích này, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.
" Lương Thành." Bà Dạ xúc động nước mắt tràn mi, bà bước nhanh đến bên con trai, tỉ mỉ quan sát, con trai bà đã gầy đi nhiều, hơn nữa vì ba tháng nay không được phơi nắng, nên nước da màu đồng trở nên trắng bệch, cả người có vẻ nhợt nhạt đi nhiều.
Nhưng thật ra trông hắn lại trở nên tuấn tú hơn.
"Ba, mẹ, làm ba mẹ lo lắng rồi." Dạ Lương Thành biết khoảng thời gian vừa qua, những người quan tâm hắn, đều vì hắn mà lo lắng.
"Tốt rồi, con tỉnh lại là tốt rồi." Bà Dạ nghẹn ngào dựa vào bên cạnh con trai, đưa tay ra giúp hắn chải gọn gàng mái tóc đã dài.
"Muội Muội đâu, Muội Muội đi đâu rồi?" Ông Dạ ngạc nhiên hỏi.
"Cô ấy đang ở trên tầng."
" Mẹ vừa nhìn thấy xe cảnh sát dừng ở trước cửa, lại xảy ra chuyện gì rồi." Bà Dạ hỏi.
“Mẹ, Muội Muội đang trên tầng, lấy dấu vân tay, vì...” Nghĩ đến đây, ánh mắt của Dạ Lương Thành lóe lên một tia tức giận, nắm chặt nắm đấm, như là chuẩn bị đánh người.
“Con trai, sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?” Bà Dạ liền cảm thấy sốt ruột.
Lúc này, Cung Dạ Tiêu cũng vội vàng đưa Trình Ly Nguyệt đến, nhìn thấy Dạ Lương Thành đang ngồi ngoài đại sảnh, đều ngạc nhiên vui mừng khôn xiết.
Trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân, hai vị cảnh sát nữ đang cùng Cung Muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/323407/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.