Trên đường quay về nhà họ Dạ, cảnh vật bên đường khiến cho hai người đều sinh ra một loại cảm giác mới mẻ, Cung Muội Muội như vào một căn phòng hắc ám cô độc cùng Dạ Lương Thành, ba tháng nay cô cũng không hề đi tới những khu phố náo nhiệt.
Những nơi như vậy, chỉ khi đi cùng người yêu thưởng thức mới có ý nghĩa.
Cô yên tâm rúc vào trong lòng Dạ Lương Thành, cho dù trên người hắn vẫn đang tản ra mùi nước thuốc nhàn nhạt, đối với cô mà nói, đây là mùi vị dễ ngửi nhất trên thế gian này.
Dạ Lương Thành cũng ôm sát cô, cảm nhận sự chân thực của cô khi ở trong lồng ngực mình. Lúc mà ý thức của hắn vẫn còn đang ngủ say, không biết đã bao lần da diết khát khao sự việc có thể chuyển biến.
Về tới nhà họ Dạ, người hỏi thăm đầu tiên chính là ông Dạ, ông tuổi tác cao, lại thêm việc đứa cháu trai gặp sự cố lần này, cơ thể của ông xuất hiện một số chứng bệnh, lại thêm phần nghiêm trọng, hiện tại, chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi.
Việc Dạ Lương Thành tỉnh lại khiến cho họ vui vẻ không thôi, tinh thần cũng tốt lên, nhìn thấy đứa cháu trai ở đứng trước mặt rõ như ban ngày, ông liền nắm lấy tay của hắn, nói liền một mach.
Trong đó còn nhắc tới,"Nhanh chóng sinh một đứa cháu đích tôn, nhân lúc ông còn có thể nhìn thấy, cho ông nhìn một lần."
Cung Muội Muội đứng cạnh một bên, trên mặt có chút ửng đỏ, có thể sinh con cho hắn, không phải chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/323410/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.