Nghe thấy lời của Tịch Phong Hàn, cô gái đột nhiên nhếch miệng cười, trong đôi mắt hiện lên vẻ cảm kích, còn có vẻ ỷ lại hắn.
“Tịch thiếu gia, e rằng không thích hợp lắm! Ngài có muốn điều tra thân phận của cô ta không? Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến an toàn của ngài đấy.” Bác sĩ góp ý, dù sao trong lòng mọi người đều biết rõ thân phận trong giới chính trị của Tịch Phong Hàn, bọn họ đều đặt mình vào hoàn cảnh của hắn mà suy nghĩ cho hắn.
Tâm trí Tịch Phong Hàn cũng rất rối bời, dù sao hắn đâm phải người ta nên lòng hắn càng quan tâm đến an toàn của cô gái này hơn, không nghĩ đến việc đề phòng cái gì.
Hắn cúi đầu xuống, nhìn cô gái yểu điệu này, đôi tay cô nhỏ nhắn yếu ớt giống như cả dao cũng không cầm nổi, làm sao có thể là sát thủ được chứ?
Lúc này, cô gái lên tiếng thề thốt: “Tôi không phải người xấu, cầu xin anh đấy, đưa tôi đi, tôi sẽ không làm hại ai cả.”
Vừa rồi bác sĩ đã bảo y tá thay đồ cho cô, vì thế trên người cô không có đồ vật sắc nhọn nào.
“Tịch thiếu gia, nếu ngài muốn đưa cô ta về cũng được, ngày mai bảo người đưa cô ta đến sớm, chúng tôi kiểm tra kỹ cho cô ta, đặc biệt phải điều tra rõ nguyên nhân mất trí nhớ của cô ta.”
“Được.” Tịch Phong Hàn gật đầu, hắn nói với cô gái: “Đi thôi!”
Cô gái lập tức khoác tay hắn, cơ thể cô rất nhỏ, chỉ đứng đến vai hắn. Tịch Phong Hàn bằng lòng đưa cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/323433/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.