Tịch Phong Hàn dứt lời, vừa đi về phía cầu thang vừa nói: “Phòng cô ở trên tầng hai.”
Tiểu Liễu lập tức đi theo hắn lên tầng hai, cô dáo dác nhìn xung quanh, sau đó nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Dường như cơ thể anh tuấn đó ẩn chứa một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta chỉ có thể đứng ở phía dưới ngước nhìn hắn giống như cô lúc này.
Trên người hắn toát lên một cảm giác áp bức vô hình, khiến những người đứng trước mặt hắn cảm thấy rất nhỏ bé.
“Anh là ai? Vì sao những người trong bệnh viện đều nghe lời anh hết vậy?” Cô ở phía sau tò mò hỏi.
“Tôi là khách hàng của bọn họ.” Tịch Phong Hàn cười nhạt đáp, lên đến phòng khách trên tầng hai, hắn chỉ vào căn phòng bên tay trái: “Tối nay cô sẽ ngủ ở đây, đi vào đi! Có yêu cầu gì có thể nói với tôi.”
“Tôi... tôi không có quần áo để thay.” Tiểu Liễu cắn môi khẽ nói.
Tịch Phong Hàn hơi nhíu mày, trong phòng hắn chưa từng có quần áo của phụ nữ, mà bây giờ cũng đã mười hai giờ rồi, dù bảo thuộc hạ của hắn mang đến đây thì cũng làm phiền người ta. Bình thường hắn cũng không tùy tiện sai bảo thuộc hạ làm những việc không liên quan đến công việc.
“Bây giờ đã muộn rồi, nếu cô không để ý thì mặc tạm quần áo của tôi vậy.” Tịch Phong Hàn chỉ có thể nói như vậy.
“Tôi... tôi không để ý.” Tiểu Liễu khẽ nói một câu. Cô ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt long lanh dưới ánh đèn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/323436/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.