Một chút rung động nhỏ vừa rồi, hiện giờ đã biến mất trong nháy mắt, trái lại, có một loại cảm giác lạnh lẽo ập vào lồng ngực cô, cũng đúng, đối với cô mà nói, để bắt đầu đoạn tình cảm vốn là này rất khó.
Quả thực, Hạ Đông kia hợp với Chiến Tây Dương hơn cô, cô ấy trẻ tuổi, lại là đàn em khóa dưới và đồng nghiệp của cậu ấy, có nhiều ưu điểm hơn cô, cô chẳng qua chỉ là một bà cô già đang cô đơn, muốn tìm một người để an ủi mà thôi.
Sở Nhan về thẳng nhà họ Sở, mà chiếc khăn quàng cổ trên tay cô, cô muốn tìm dịp khác để trả.
Nhà họ Cung.
Ngoài cửa sổ từng bông hoa tuyết đang bay bay, còn ở trong, một cô bé xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa ngắm nhìn tuyết rồi hưng phấn nhảy qua nhảy lại, giọng nói non nớt đó đang lớn tiếng kêu: "Tuyết... Tuyết... Tuyết..."
Phía sau cô bé, anh trai Cung Vũ Trạch của Cung Vũ Ninh bước qua, cậu bé nhìn thấy bãi cỏ bên ngoài đã có một tầng tuyết dày liền không khỏi cười hỏi em gái: "Có muốn đi đắp người tuyết không?"
"Muốn."
"Vậy em phải đồng ý với anh là mặc quần áo cho thật ấm, anh mới dắt em đi."
Gương mặt trái trứng đang đỏ hồng bởi hơi ấm trong nhà của Cung Vũ Ninh lập tức nghe lời mà gật gật: "Vâng! Anh dắt em đi nhé."
Trình Ly Nguyệt nghe con trai nói muốn dắt em gái đi đắp người tuyết liền mặc ngay cho bé chiếc áo lông vũ thật dày, đeo thêm một đôi găng tay nhỏ, chân cũng đi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/324321/chuong-752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.