Anh cắn môi, trực tiếp gửi một tin nhắn qua đó, “Chơi vui không? Có mệt không?”
Lúc này Sở Nhan đang chìm đắm trong cảm giác đau khổ, trong phòng cực kì tĩnh lặng, tiếng báo tin nhắn rất vang, cô giật mình, cầm điện thoại lên nhìn, mở ra, chỉ thấy tin nhắn của Chiến Tây Dương hiện lên trên màn hình.
Nước mắt của cô ngay lập tức ngừng chảy, cô không dám tin vào tin nhắn xuất hiện trên điện thoại, dường như đang nằm mơ, cô chùi nước mắt, nhìn kĩ lại, mới phát hiện, đây là sự thật.
Tin nhắn của Chiến Tây Dương.
Trái tim đang chìm trong đau khổ, hình như trở về với thực tại, nước mắt đánh võng trong hốc mắt, nhưng miệng lại nhếch lên, cô mở khung chat tin nhắn, gõ vào, “Cũng được! Không mệt lắm!”
Cô gửi đi.
Lúc này Chiến Tây Dương vừa đi vệ sinh, không nhìn thấy tin nhắn tới, anh vừa vệ sinh xong đi ra, thì liền nghe thấy tin chuông điện thoại, “Alo!”
“Tây Dương, hãy nhanh chóng đến bệnh viện, có một bệnh nhân vừa được chuyển tới, có thể cần phẫu thuật gấp.”
“Được! Tôi đến ngay.” Chiến Tây Dương dứt lời, ném điện thoại lên giường, anh liền khoác vội chiếc áo đi ra ngoài, và anh quên chiếc điện thoại đang nằm trên giường.
Chiến Tây Dương cầm chiếc chìa khóa xe, đi thẳng đến bệnh viện, sau khi anh đến không lâu, một bệnh nhân cần cấp cứu được đưa đến, anh và đồng nghiệp đã chuẩn bị sẵn, lập tức đi vào phòng phẫu thuật.
Và Chiến Tây Dương không hề biết, Sở Nhan đang ở nước bên kia, chờ đợi tin trả lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/324332/chuong-756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.