Hành trình trượt tuyết, sau khi lên máy bay vào lúc ba giờ sáng, chính thức kết thúc, Sở Nhan tính ngủ nghỉ cho tốt, dù mấy ngày này cô không chơi nhiều, nhưng, cũng mệt mỏi lắm.
Xem ra vui chơi còn mệt hơn làm việc, Ngô Linh ngồi bên cạnh cô, đột nhiên nói muốn đổi chỗ, rất nhanh, hình bóng của Vương Duyệt đến ngồi cạnh, Sở Nhan có chút lúng túng, bèn hiểu ngay ý đồ của Ngô Linh.
Vương Duyệt có chút ngại ngùng, anh miễn cưỡng giải thích, “Bạn của cô nói muốn đổi chỗ với tôi...”
Sở Nhan mím môi cười, không nói gì, cô nhìn ra cửa sổ bên ngoài một bầu trời đen tối, có vài tia sáng lấp lóe, khiến mọi người trong khoang dần chìm vào giấc ngủ, cô đắp kĩ tấm chăn trên người, cũng tính dựa vào cửa sổ ngủ một giấc.
Vương Duyệt cầm một quyển sách ngồi bên cạnh đọc, không có làm phiền cô, Sở Nhan thật sự chìm vào giấc ngủ.
Trong nước, Chiến Tây Dương lợi dụng mối quan hệ của mình, điều tra thời gian về chuyến bay riêng tư của Sở Nhan, tầm khoảng ba giờ chiều, tuy trong tin nhắn của Sở Nhan, không có yêu cầu anh phải đến đón.
Nhưng mà, Chiến Tây Dương muốn cho cô một bất ngờ, bỗng nhiên, anh muốn làm như thế.
Chiến Tây Dương canh chuẩn thời gian, liền đến một tiệm cà phê gần sân bay chờ đợi, anh ngồi một mình bên cạnh cửa sổ, mặc một chiếc áo khoác kaki, khiến anh trông có vẻ vừa phong cách vừa trẻ trung, hoàn toàn không biết được anh làm nghề nghiệp bác sĩ, và làm cho mấy cô trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/324335/chuong-757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.