Hạ An Ninh không về lại biệt thự của Cung Vũ Trạch nữa, sau khi xong việc cô liền về nhà, gọi điện cho mẹ, bà vẫn đang nghỉ ngơi, cô liền mua ít thức ăn ở dưới nhà rồi mang về.
Hạ An Ninh vào nhà, Hạ Thục Hoa bị tiếng điện thoại kêu làm tỉnh lại, bà ngủ từ sáng tới chiều, ngủ cũng đủ rồi.
Đẩy cửa ra, nhìn Hạ An Ninh mang thức ăn vào bếp bận bịu một hồi, bà lại lấy một cốc nước ngồi ở sofa ngoài phòng khách uống, có con gái chịu khó làm việc nhà tới vậy, bà cũng rất vui mừng!
Chẳng bao lâu sau, chuông cửa nhà Hạ An Ninh liền reo lên, từ trong phòng bếp, Hạ An Ninh đã nghe thấy liền chạy ra, nói mẹ mình đang ngồi trên sofa: "Mẹ ơi, có ai ấn chuông nhà mình à?"
Nói xong, Hạ Thục Hoa cũng có chút lo lắng, cho dù bà đã trả cho Lưu đầu trọc khoản tiền đó, thế nhưng bà còn nợ một chút tiền lặt vặt ở ngoài, lẽ nào bà vừa trở lại đã có chủ nợ tới đòi sao?
Hạ Thục Hoa nói với Hạ An Ninh: "Cứ kệ đi đã, nói không chừng là ấn nhầm nhà đấy."
Tuy nhiên, chuông cửa lại vang lên lần nữa, Hạ An Ninh lập tức chạy qua, nhìn ra ngoài qua mắt mèo, vừa nhìn cô không khỏi kinh ngạc, người đứng ngoài cửa chẳng phải ai khác mà lại chính là quản gia Hà Vĩnh của nhà Cung Vũ Trạch.
Cô vội vàng mờ cửa, ngạc nhiên nói: "Chú Hà, sao chú lại tới đây?"
Hà Vĩnh cười nói: "Cô Hạ, tôi nhận sự sai bảo của thiếu gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/324640/chuong-846.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.