Hạ Thục Hoa lúc này định diễn khổ nhục kế một chút. Dù gì con gái cô cũng sắp thăng tiến nhanh chóng. Cô không muốn con gái mình oán thán.
Hạ Thục Hoa lập tức rưng rưng: "Thật không? Con thật sự tha thứ cho mẹ ư?"
Hạ An Ninh gập đầu: "Đúng, con tha thứ cho mẹ nhưng con mong sau này có chuyện gì thì nói với con, đừng làm những chuyện như thế này."
"Được, mẹ đồng ý, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai."
Hạ An Ninh nhặt các đồ vương vãi, Hạ Thục Hoa dọn dẹp lại rác trong nhà sau đó nói: "Hạ An Ninh, con xuống vứt rác đi! Nhân tiện mua một ít hoa quả, trong nhà hết hoa quả rồi."
"Vâng!" Hạ An Ninh gật đầu, nhấc túi rác mang ra ngoài vứt.
Phía sau, Hạ Thục Hoa nghe thấy tiếng đóng cửa, lập tức lao sang phòng của Hạ An Ninh. Bà đẩy cửa vào, nhanh chóng lấy một chiếc hòm khác ra để mở. Bên trong có 7-8 đôi giày, đều là cỡ của con gái.
Bà hơi thấy vọng, thế nhưng khi mở tiếp cái hòm khi nãy, bên trong có một hộp nhỏ đựng trang sức, đó là một chiếc dây chuyền. Mặc dù kiểu dáng đơn giản nhưng viên kim cương trên đó là thật, tuyệt đối không phải dạng tầm thường.
Viên kim cương cũng được thiết kế độc đáo cho phù hợp với dây chuyền.
Bà nhìn chiếc dây chuyền, dưới ánh đèn, viên kim cương hồng sáng rực sỡ, vô cùng đẹp.
"Trời ạ! Cái này đáng tiền làm sao" Hạ Thục Hoa tự nhủ. Bà đã từng này tuổi, chưa bao giờ có thứ trang sức nào đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/324643/chuong-847.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.