"Vâng! Mẹ đi trả rồi." Hạ An Ninh trong lòng ấm áp, không có sự giúp đỡ của anh cô thực sự không biết mẹ cô sẽ phải làm sao mới vượt qua được cửa ải lần này.
"Ừ, tối gặp lại." Cung Vũ Trạch nói xong liền ngắt điện thoại.
Hạ An Ninh khẽ thở dài, cô cảm thấy nợ Cung Vũ Trạch, cả đời này cũng không trả hết nợ.
Một lát sau, Hạ Thục Hoa về tới nhà, bà mua một ít trái cây, bà đã đồng ý với Hạ An Ninh không bao giờ đánh bạc nữa.
Vừa rồi bà còn gặp một người bạn mạt chược hẹn bà đi đánh mạt chược nhưng bà đã từ chối.
Ba thực sự không muốn lại xảy ra việc đánh bạc nợ tiền thế này nữa, gần đây bà cũng rất sợ rồi.
Hạ An Ninh rửa trái cây xong, hai mẹ con ngồi trên sofa ăn trái cây xem tivi.
Lúc này, trên tivi chiếu một bộ phim nói về gái làng chơi, Hạ An Ninh lén nhìn mẹ mình, thấy sắc mặt bà có phần căng thẳng.
Hạ An Ninh đột nhiên muốn tìm hiểu quá khứ của mẹ, như vậy cô cũng muốn biết ba mình là người như thế nào.
"Mẹ, con có thể hỏi mẹ một việc được không?" Hạ An Ninh hiếu kỳ hỏi.
Hạ Thục Hoa gật đầu nói: "Con hỏi đi."
"Mẹ, khi mẹ ở trong bệnh viện, con có lén xem tin nhắn của mẹ, là tin nhắn chị Hà gửi tới, cô ấy là đồng nghiệp trước đây của mẹ sao?"
Hạ Thục Hoa lập tức biến sắc mặt: "Con hỏi việc này làm gì?"
"Mẹ, trước đây mẹ từng làm nghề gì vậy?" Ánh mắt trong veo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/324793/chuong-895.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.