Tối nay, ăn xong bữa tối Cung Vũ Trạch lại đưa cô về, vì anh tôn trọng cô, yêu một người con gái không phải nóng vội chiếm được cô mà là phải khiến cô cam tâm tình nguyện yêu mình, có được tình yêu trọn vẹn, sẽ khiến tình cảm càng trở nên bền vững.
Cung Vũ Trạch không phải là người đa tình, nếu anh muốn có đàn bà, bên cạnh anh sớm đã có vô số, anh là người rất cố chấp và mong chờ tình cảm.
Anh hi vọng tình cảm này của mình có thể bền vững lâu dài, anh sẽ không làm bất cứ việc gì có thể gây tổn thương cho Hạ An Ninh.
Khoảng chín giờ, đèn đường khu dân cư lờ mờ, xe của Cung Vũ Trạch dừng trong bóng tối, trên xe, khu vực điều khiển rất hiện đại, tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt, phản chiếu lên thân hình cao lớn của Cung Vũ Trạch khiến anh càng trở nên thần bí trong ánh sáng lờ mờ.
Trái tim Hạ An Ninh vô cùng xao xuyến, cô mỉm cười: "Chúc ngủ ngon, trên đường trở về anh nhớ lái xe cẩn thận."
"Ừ!" Ngủ sớm nhé, đừng thức đêm."
"Em biết rồi." Hạ An Ninh mỉm cười vẫy tay.
"Anh sẽ nhìn em lên lầu." Cung Vũ Trạch chưa rời đi.
Hạ An Ninh nghe vậy trong lòng cảm thấy rất ấm áp, Cung Vũ Trạch vô cùng bảo vệ cô khiến cô có cảm giác an toàn.
Cô quay người, bịn rịn bước tới chỗ cầu thang, cô vẫy tay mỉm cười rạng rỡ sau đó mới đi lên.
Cung Vũ Trạch cũng rất vui, lần nào tiễn cô xong anh cũng cảm thấy tâm trạng thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/324796/chuong-896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.