“Anh là ai” Trình Vũ bảo vệ Hạ An Ninh, trừng mắt nhìn Cung Vũ Trạch.
“Tôi là ai? Anh nên hỏi cô ấy mới đúng.” Cung Vũ Trạch tức tối, giơ tay chỉ vào Hạ An Ninh, ánh mắt căm phẫn oán giận của anh tựa như một người bị phản bội.
Dù gì anh cũng mới hai mươi bốn tuổi, độ tuổi vẫn còn bồng bột, không biết che giấu cảm xúc của một người đàn ông, đặc biệt là ở phương diện tình cảm, anh không nín nhịn được trước sự phản bội.
Hạ An Ninh nhìn khuôn mặt tức giận của Cung Vũ Trạch, cô biết chuyện này một khi đã xảy ra thì sẽ chẳng còn cách nào cứu vãn.
Khuôn mặt cô bình thản giới thiệu: “Vũ Trạch, đây là Trình Vũ, mối tình đâu của em.”
Nói xong, Hạ An Ninh nói với Trình Vũ rằng: “Vị này là bằng hữu của em.”
Cô cố ý dùng hai chữ “bằng hữu” chính là vì muốn chọc giận Cung Vũ Trạch.
Đúng vậy, cô thành công rồi, cô lại thành công chọc giận Cung Vũ Trạch rồi, sắc mặt anh chốc lát sa sầm xuống: “Hạ An Ninh, tôi chỉ là bằng hữu của cô sao?”
“Xin lỗi, em không thể quên được mối tình đầu của mình, em phát hiện người em yêu là anh ấy chứ không phải anh! Xin anh hãy tác thành cho bọn em được không?” Hạ An Ninh mắt ngấn lệ cầu xin, cô biết bản thân mình như này sẽ khiến Cung Vũ Trạch ghét bỏ, sẽ khiến anh vô cùng hận cô.
Quả nhiên, nhìn cô dùng bộ dạng đáng thương cầu xin anh vì muốn anh tác thành cho mình và người đàn ông khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/324875/chuong-919.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.