Hạ An Ninh biết vị trí của Tống phu nhân, cô bước thẳng tới chỗ bà, Tống phu nhân đang bàn luận về chuyện quyên tặng của tối nay với người khác, rõ ràng rất tận hứng mà nói.
"Tống phu nhân, xin hỏi bà có rảnh không?" Tôi muốn nhờ bà giúp một chuyện." Hạ An Ninh vẻ mặt lo âu nói với bà.
Tống phu nhân thấy là cô liền mỉm cười đứng dậy: "Được chứ! Chuyện gì vậy?"
Hạ An Ninh nhìn bà, trong ánh mắt lộ rõ sự khẩn cầu: "Tôi muốn biết tên người đã quyên góp ba món cuối cùng, bà có thể hỏi giúp tôi không?"
Tống phu nhân khẽ ngạc nhiên: "Sao cô lại muốn nghe ngóng điều này."
"Bởi vì... Vì người quyên tặng đó, có thể là người thân của tôi." Nói xong, Hạ An Ninh mở điện thoại, lướt tới ảnh miếng ngọc bội phượng hoàng nói với Tống phu nhân: "Ngọc bội mà tôi đeo từ nhỏ là một đôi với miếng ngọc bội vừa nãy, tôi vẫn luôn tìm người nhà của mình."
Cô có nói dối một nửa, nhưng một nửa còn lại cũng là sự thật.
Tống phu nhân là người am hiểu về ngọc, bà vừa nhìn thấy tấm hình trong điện thoại cô liền tin ngay, bà thận trọng gật đầu nói: "Được, người tổ chức bữa tiệc này là chị em tốt của tôi, tôi sẽ dắt cô đi gặp bà ấy, xem bà ấy có đồng ý nói cho cô biết không."
"Được, cảm ơn phu nhân." Hạ An Ninh vội vã cảm kích không ngừng.
Tống phu nhân dắt Hạ An Ninh tới chỗ ngồi cao nhất, bà gọi một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, ăn mặc đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/324972/chuong-936.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.