Cuối cùng, sau mười mấy phút cô lại nhìn thấy người quản gia kia, bước chân ông đi nhanh hơn, gần như là chạy chậm qua, ông nhìn Hạ An Ninh đứng ngoài cửa hỏi: “Ngọc bội kia là của tiểu thư sao? Tiểu thư xác định chứ?"
"Đúng vậy! Lúc tôi còn rất nhỏ, ngọc bội đã ở trên người của tôi, nó là của tôi."
"Được, mời tiểu thư vào! Chủ nhân của tôi muốn gặp tiểu thư!" Quản gia nói xong lại kéo một bên cửa nhỏ ra, đón Hạ An Ninh đi vào trong.
Hạ An Ninh đi vào cửa nhỏ, trước mắt cô là một cái vườn khổng lồ trồng rất nhiều cây quý hiếm, rõ ràng chủ nhân nơi này là người có tiền, Hạ An Ninh theo quản gia vòng qua một đài phun nước, đài phun nước tuyệt đẹp lại mang phong cách nghệ thuật cổ điển, đó là hình dạng của một người cá.
Cửa lớn là một loạt tám cây cột La Mã lớn màu trắng, vô cùng hùng vĩ, Hạ An Ninh khiếp sợ khi nhìn thấy tất cả mọi thứ ở đây, cô tiến vào đại sảnh mà giống như tiến vào cung điện sang trọng, cô thán phục tới mức miệng cũng hơi mở ra.
"Tiểu thư, mời đi bên này." Quản gia hướng dẫn cô đi lên trên tầng, Hạ An Ninh không khỏi kinh ngạc, rốt cuộc chủ nhân của tòa nhà này có dáng vẻ ra sao?
Nếu quả thật là người thân của cô, như vậy sẽ là người thân thế nào?
Cuối cùng, quản gia dẫn cô tiến vào một gian đại sảnh, bên trong đại sảnh đều là màu vàng, chỉ thấy một cụ già hơn sáu mươi tuổi, tóc hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/324975/chuong-937.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.