Nhìn Lam Doanh đã mất đi lý trí, Quý An Ninh cũng chau mày lại, cô không kiềm được bật cười chế giễu: “Cô luôn mồm bảo anh ấy là của cô, anh ấy bây giờ chẳng thuộc về bất kỳ ai, lại càng chẳng thuộc về cô.”
Sắc mặt Lam Doanh trở nên trắng bệch, dường như điều này đã chạm đến nỗi đau khổ nhất của cô ta, cô ta nghiến rang trừng mắt: “Cô nói linh tinh cái gì vậy? Đừng tường mình có ít thủ đoạn mà tuỳ tiện quyến rũ anh ấy.”
Quý An Ninh lườm lại cô ta, ngữ khí bình chậm rãi nói: “Tôi nói gì thì trong lòng cô còn rõ hơn tôi, cô đối với anh ấy trước giờ chỉ là em gái của bạn than mà thôi, còn tôi cũng chẳng quyến rũ anh ấy, tình cảm là chuyện mà đôi bên cùng tự nguyện.”
“Cô đừng có huyênh hoang trước mặt tôi, Cung Vũ Trạch là ai chứ? Người đàn ông như anh ấy bất cứ người phụ nữ nào có cơ hội cũng sẽ bổ nhào tới, cô đừng có nói cái tình cảm của mình vỹ đại rực rỡ như vậy.” Lam Bảo nhận định Quý An Ninh dùng mọi cách để trèo cao tới Cung Vũ Trạch.
Quý An Ninh lúc này vô cùng thương hại Lam Doanh, cũng đồng cảm với việc cô ta không nhìn nhận rõ sự việc mà lại ở đây giống như một con chó điên cắn cười bậy bạ, ở vị thế là một tiểu thư gia thể không tồi như cô ta thì thật sự rất mất mặt.
“Chuyện của tôi và anh ấy tạm thời không nhắc tới nữa, chúng ta nói về việc phải làm thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325082/chuong-982.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.