Quý An Ninh bị anh chọc phì cười, “Thật sao? Điều anh nói? Chỉ còn thiếu hai thứ này thôi sao?”
Cung Vũ Trạch chớp chớp mắt, nhìn chăm chú cô cười vài giây, “Quý An Ninh, lần này đổi lại là em nhé.”
“Sao? Đổi em làm gì?” Quý An Ninh bị lời nói của anh làm sững sờ.
Hai tay của Cung Vũ Trạch đan vào nhau, chiếc cằm gợi cảm tựa nhè nhẹ lên tay, nhìn cô bằng ánh mắt thâm sâu, “Đổi thành em theo đuổi anh chứ sao.”
Nụ cười của Quý An Ninh dần đọng lại, cô nghĩ đến gì đó, khóe miệng nhếch lên, cô ngước mắt nhìn anh nói, “Anh có vẻ khó theo đuổi đó!”
“Vậy thì cũng phải coi coi là ai theo đuổi anh cơ, nếu như là người phụ nữ khác, cả đời này họ cũng chẳng có cơ hội đâu, nếu là em, tỉ lệ thành công sẽ cao lắm.” Mắt của Cung Vũ Trạch lóe lên tia hy vọng.
Quý An Ninh nhìn anh cười, trong mắt hơi cay cay, hai người thương yêu nhau, lại chia cách nhau lâu như vậy, tổn thương sâu sắc, có nhiều nỗi oán trách, nhưng chỉ cần người kia quay đầu, chỉ cần có cơ hội, họ cũng sẽ nắm bắt kịp thời, không để tình yêu từ bên cạnh lướt đi.
Bây giờ Quý An Ninh nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn đôi mắt tràn đầy nghiêm túc và sự thân quen của anh, cô biết, cô và anh sắp sửa bắt đầu lại rồi, bắt đầu lại tình yêu bị bỏ rơi vào năm xưa.
Quý An Ninh giương mày, cười lên, “Được! Em theo đuổi anh.”
Cung Vũ Trạch thở phào một hơi, ngay lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325083/chuong-983.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.