Quý An Ninh đi vào phòng, thấy người đàn ông đó cầm điện thoại ngồi trên ghế sofa, cô nhìn nhìn chiếc giường, tấm trải giường màu trắng hình trái tim, khiến trong đầu cô tràn đầy suy nghĩ nóng bỏng, cô đảo nhìn một vòng, ngồi bên ghế sofa, Cung Vũ Trạch ngủ sẽ rất khó chịu, cô thì vừa vặn nằm ngủ được một đêm.
“Em ngủ ghế sofa cho!” Cô chỉ chỉ chiếc ghế sofa nói.
Đôi mày kiếm của Cung Vũ Trạch nhíu lại, “Tại sao em phải ngủ trên ghế?”
Quý An Ninh chớp chớp mắt, chỉ chiếc giường bên cạnh, “Em ngủ trên giường.”
Cung Vũ Trạch cảm thấy hơi mắc cười, ngồi tựa vào ghế một tư thế thoải mái, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt bên vầng trán, một đôi mắt nhìn chặt cô, “Trên đời này làm gì có chuyện đàn ông ngủ giường, đàn bà ngủ ghế kia chứ?”
“Nhưng mà... nhưng mà chiếc ghế sofa nhỏ thế kia, chắc chắn anh ngủ không được thoải mái!” Quý An Ninh hỏi ngược.
Cung Vũ Trạch lại một lần nữa bị chọc cười, anh trái phải lên xuống nhìn ngó kích thước của chiếc ghế sofa, anh đồng tình, “Đúng vậy, chỗ đó thực sự anh không thể nào nằm ngủ được.”
“Nhưng em ngủ được! Cho nên, em không cảm thấy khó chịu đâu, em ngủ ghế sofa.” Quý An Ninh dứt khoác nói.
Cung Vũ Trạch lắc lắc đầu, “Không được, tôi Cung Vũ Trạch chưa bao giờ có thói quen cho đàn bà con gái ngủ ghế sofa.”
Quý An Ninh bất chợt nhìn anh hỏi, “Vậy thì phải làm sao?”
“Đương nhiên là ngủ cùng một chiếc giường rồi.” Cung Vũ Trạch chỉ chiếc giường đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325085/chuong-985.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.