Thời gian ba năm trôi qua, thân mật gần nhau với anh như vậy, trái tim của Quý An Ninh vẫn hơi căng thẳng, có chút không thả lỏng được, nhưng hơi thở quen thuộc ở đằng sau, từng bước bao trùm lấy cô, Quý An Ninh mới dần thả lỏng người ra.
Chiếc cằm gợi cảm của Cung Vũ Trạch tựa trên vai cô, thân hình cao to cũng vì cô mà khum xuống, anh nhìn cảnh biển phía xa xa, nói thỏ thẻ bên tai cô, “Ba năm qua, anh thật sự rất nhớ em.”
Quý An Ninh hơi trở người, cô hỏi ra một nghi vấn trong lòng, “Anh có hận em không?”
Khóe miệng Cung Vũ Trạch là một nụ cười cay đắng, “Sao lại không hận? Anh rất hận, hận không thể giành em lại ở ba năm trước kia.”
Tâm tư phức tạp trong lòng của Quý An Ninh trỗi dậy, cô muốn nói anh nghe sự thật, nhưng, chuyện của mẹ, đã ngăn cản cô, thì ra, địa vị của người mẹ trong lòng cô là quan trọng nhất, nhưng đột nhiên cô biết được, bà ta không phải là mẹ ruột của cô, nhưng đã khó khăn nuôi nấng cô khôn lớn, phần ơn nghĩa này, càng sâu nặng hơn.
Cho nên, những gì mẹ từng làm, cô không thể cho người khác biết được, không thể, danh tiếng của mẹ, cô cần phải bảo vệ.
Cho dù nói cho Cung Vũ Trạch biết, anh sẽ không truyền ra ngoài, nhưng, đây là việc khui nỗi đau quá khứ của mẹ lần nữa cho người khác biết, thân làm con gái, thực là bất hiếu.
Quý An Ninh không dám hỏi nữa, sợ hỏi thêm, sẽ lật lại những chuyện ba năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325084/chuong-984.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.