Tịch Ương nắm tay Tịch Phong Hàn, trách yêu: "Lần này cha về được ở nhà bao nhiêu lâu? Con không cho cha đi nước ngoài đâu, nếu cha đi là con giận đấy!"
"Nhóc con này, con cũng phải xem cha con làm công việc gì chứ." Sở Duyệt rất hiểu tính chất công việc của chồng vì thế, dù đã lấy nhau nhưng ít khi được ở bên nhau. Cô vẫn chia sẻ và bao dung.
Thế nhưng Tịch Ương thì rất nhớ cha, vì thế mới trách. Tịch Phong Hàn đưa tay xoa đầu cô bé: " Cha sẽ ở nhà với con cả tuần, không đi đâu hết. Mọi công việc cha cũng xử lý ở nhà, có được không "
"A, thế thì tốt quá" Tịch Ương quấn lấy anh, khuôn mặt dụi dụi vào cánh tay anh.
Ở phía sau, Quý An Ninh hơi chạnh lòng. Nhìn thấy cảnh hạnh phúc của gia đình Tịch Phong Hàn, cô tự nhiễn nhớ tới người cha chưa bao giờ gặp mặt của mình. Rốt cuộc, cha cô có còn trên thế giới này không? Ông ấy có biết về sự tồn tại của cô hay không? Cô chỉ mong được cha cô xoa đầu, cưng nựng như thế này. Trong cuộc đời của cô luôn thiếu vắng một người, đó chính là người cha. Vì thế mỗi lần nhìn thấy cha của người khác, cô đều cảm thấy ghen tị.
"Vũ Trạch. An Ninh vào đây ngồi đi! Chúng ta cùng nói chuyện" Sở Duyệt gọi hai người vào ngồi bên cạnh họ
Người giúp việc đem trà và hoa quả lên.
Quý An Ninh kìm nén tâm tư trong cô, nhìn người đứng đầu quốc gia ở phía đối diện. Cô thấy hơi căng thẳng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325223/chuong-1034.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.