Còn gì khiến người ta cảm động hơn là những lời yêu đương và quà tặng! Người ngoài nhìn thì thấy tổng thống nghiêm khắc, làm việc nguyên tắc, thế nhưng ở nhà, những lời yêu đương là điều cô nghe được nhiều nhất. Tổng thống như thế, chỉ có cô mới từng gặp.
Sở Duyệt rất cảm động, đẩy nhẹ anh ra: "Anh đi làm việc nào! Buổi tối nhớ đừng làm thêm nữa đấy."
"Ừ: " Tịch Phong Hàn vừa nói vừa bước ra với bộ dạng miễn cưỡng. Khi bước lên tới cầu thang, ánh mắt anh vẫn còn nhìn Sở Duyệt.
Sở Duyệt ngước lên nhìn chồng cô. Ở trước mặt anh, cô sẵn lòng tôn sùng, ngưỡng mộ anh như mọi người dân trong đất nước này.
Cung Vũ Trạch nhìn thấy Quý An Ninh đang dạo bộ cùng Tịch Ương bên hồ phun nước.
Quý An Ninh thấy anh đến, ánh mắt lộ lên vẻ vui thích. Có anh ở bên, cô cảm thấy thật ấm áp.
"Anh Vũ Trạch, anh cùng chị đi dạo đi! Em hình như vẫn còn bài tập chưa làm!" Tịch Ương dù mới 14 tuổi nhưng rất tinh nhanh. Lúc này, cô biết không nên làm quấy rầy họ.
"Được, em đi đi!" Cung Vũ Trạch vui vẻ xoa đầu cô, nhóc con này thật tinh ranh.
Tịch Ương rời đi, Quý An Ninh khen: "Công chúa nhỏ đáng yêu quá."
"Đúng rồi, con gái trong gia đình anh đều đáng yêu. Đương nhiên em cũng thế." Cung Vũ Trạch nhìn cô đắm đuối và nịnh cô.
Quý An Ninh ngượng ngùng, sau đó nhắc tới một chuyện: "Lần trước ở nước M, rõ ràng anh và em gái ăn cơm cùng nhau, tại sao lại phải giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325226/chuong-1035.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.