Lão gia xua tay, bảo ông ấy đi xử lý công việc.
Ăn sáng xong, lão gia thấy phong cảnh xung quanh rất đẹp, còn có một vườn hoa để tản bộ. Ông nói với người trợ lý, “Tiểu Trân, anh cũng tôi đi dạo một lát.”
“Thưa lão gia, ông có muốn quay về phòng nghỉ ngơi không?”
“Tôi già thế này rồi, tranh thủ lúc còn đi được thì cố gắng đi lại, chứ nghỉ ngơi gì nữa.” Âu Dương Đoàn đứng dậy, tiểu Trần đỡ ông, cùng ông bước về phía thang máy.
Âu Dương Mộng Duyệt không quay lại phòng. Cô đang xuống tầng để đi tới cửa sảnh hội trường. Xe của Quý Thiên Tứ đậu ở bên cạnh. Anh đứng ở bên cạnh xe đợi cô.
Sau một đêm không gặp, hai người cảm thấy nhớ nhau da diết. Âu Dương Mộng Duyệt cười, chạy tới bên anh, “Sao anh lại tới đây? Không tới công ty sao?”
Quý Thiên Tứ thấy cô rõ ràng đêm qua ngủ không ngon. Anh thương xót cho cô, “Anh muốn qua xem em, tối qua em ngủ có ngon không?”
Âu Dương Mộng Duyệt nghĩ rồi gật đầu, “Có ạ!”
Quý Thiên Tứ đương nhiên biết cô ấy ngủ không ngon. Anh thở dài nắm lấy tay cô, rồi ôm cô vào lòng.
Ở cửa ra vào của sảnh phòng khách lớn, Âu Dương Đoàn vừa bước ra. Đôi mắt ông vẫn còn tinh tường. Ông nhìn rõ cháu gái ông mặc chiếc váy trắng, đang được một chàng trai ôm trong lòng.
Âu Dương Mộng Duyệt giật mình rồi kinh ngạc, trong lòng ông lại có chút vui mừng, thì ra Tiểu Duyệt đã có bạn trai rồi sao?
Nhìn dáng chàng trai này, ông thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325389/chuong-1092.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.