Lúc này ở trong xe biểu cảm của Âu Dương Mộng Duyệt đã bị Quý Thiên Tứ phát hiện. Anh chậm rãi dừng xe, nhìn cô, bàn tay anh nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy của cô?
“Sao thế?” Quý Thiên Tứ hỏi nhẹ nhàng,
Ánh mắt của Âu Dương Mộng Duyệt vừa sợ hãi vừa lo lắng, “Ông nội em nhìn thấy chúng mình ở bên nhau.”
Quý Thiên Tứ vốn đã chuẩn bị điều này. Chuyện này sớm muộn cũng phải đối diện. Sớm hay muộn một chút đều không có vấn đề gì.
“Đừng lo, anh cùng em quay lại khách sạn.”Quý Thiên Tứ an ủi cô.
“Không, anh đừng đi. Một mình em đi thôi. Cho dù ông nội em có giận dữ thì để ông giận dữ với em thôi” Âu Dương Mộng Duyệt lo lắng cho anh.
Quý Thiên Tứ lắc đầu, ánh mắt kiên quyết, “Không sao, lẽ nào anh có thể tránh mặt mãi sao?”
“Nhưng.” Lúc này Âu Dương Mộng Duyệt muốn bảo vệ anh.
“Đừng lo cho anh. Dù xảy ra chuyện gì, vì em anh đều có thể chịu đựng.” Quý Thiên Tứ đưa tay lên khuôn mặt đang đầy sự lo lắng của cô. “Đi thôi! Chúng ta quay lại khách sạn.” Quý Thiên Tứ quay đầu trở lại khách sạn. Trên xe, Âu Dương Mộng Duyệt gọi điện thoại cho Hạ An Ninh, để cô tới trợ giúp. Thế nhưng Quý Thiên Tứ bảo cô đừng làm phiền. Đây là ngày đầu tiên trong cuộc hôn nhân của Hạ An Ninh, anh hy vọng cô ấy sẽ vui vẻ với chuyện của mình.
Vì chưa chạy được bao xa, nên chẳng mấy chốc đã quay lại khách sạn. Xe dừng ở chỗ đậu, Âu Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325392/chuong-1093.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.