“Tiểu Duyệt, em quay về trước đi, chăm sóc mọi người trong nhà.” Quý Thiên Tứ nói xong anh lùi bước rồi cúi người trước ông nội và cha của Tiểu Duyệt, “Cháu xin phép ra về!”
Quý Thiên Tứ bước ra khỏi phòng, ánh mắt anh lộ ra vẻ chịu đựng. Khi nãy nhìn sắc mặt của Âu Dương Đoàn, anh biết với người già, thì không thể để ông ấy giận giữ hơn nữa.
Ông ấy là ông nội của Âu Dương Mộng Duyệt, cũng là ông nội của Hạ An Ninh. Anh không thể vì bản thân mình là khiến ông ấy tức đến sinh bệnh.
Âu Dương Đoàn ngồi trên sô-pha nhìn Âu Dương Mộng Duyệt, “Cháu giấu ông qua lại với cậu ta từ bao giờ?”
“Ông nội, đừng trách anh ấy. Là cháu thích anh ấy trước. Lúc đến tìm chị, cháu gặp và đã thích anh ấy.”
“Cha, Quý Thiên Tứ quả thực là người tốt. Hơn nữa, anh ta cũng là con nuôi của nhà họ Quý.”
“Có gì khác nhau sao? Cậu ta vẫn mang họ Quý.” Âu Dương Đoàn hừ một tiếng.
“Ông nội, cho dù anh ấy mang họ gì, thì cuộc đời này cháu sẽ chỉ lấy anh ấy thôi.”Âu Dương Mộng Duyệt bình thường rất dịu dàng. Thế nhưng lúc này, cô đang tỏ ra rất quyết đoán.
Âu Dương Đoàn trừng mắt nhìn, “Cháu đang ép ông phải không?”
“Được rồi, Tiểu Duyệt, chiều quay về cùng chúng ta.”
Lúc này điện thoại của Âu Dương Bộ Vinh reo lên. Ông cầm điện thoại nhìn, đó là An Ninh gọi, “Alo, An Ninh.”
“Cha, chiều nay cha và mọi người đi rồi sao?”
“Đúng, công ty có chuyện gấp. Chúng ta phải đi rồi.”
“Trưa con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325396/chuong-1094.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.