Sắc mặt Quý Thiên Tứ lộ vẻ kinh ngạc, thế nhưng lúc này, anh ý thức được bản thân mình không hề cảm thấy sự đau khổ mà ca phẫu thuật đem tới, anh chau mày, rút một tay ra, khẽ sờ lên vùng bụng của mình, nguyên vẹn lành lặn.
“Ông nội em sao rồi? Ông được cứu chưa?” Quý Thiên Tứ vội đưa tay ra nắm lấy vai cô, đẩy cô từ trong long ra.
Âu Dương Mộng Duyệt dường như hổ thẹn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, bởi mọi hành động mà người nhà cô làm với anh đều vô cùng quá đáng.
“Ông nội em hế nào rồi? Thận của anh tại sao vẫn chưa ghép cho ông?” Lúc này Quý Thiên Tứ cũng ý thức được rằng nhất định cô sớm đã biết việc ghép thận rồi.”
Khoé mắt Âu Dương Mộng Duyệt đỏ au, cô tiếp tục sà vào lòng anh: “Không sao cả, ông nội em không sao hết.”
Quý Thiên Tứ nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm: “Thật chứ? Ông không sao là tốt.”
Lúc này, bác sĩ đi vào kiểm tra phòng, thấy Quý Thiên Tứ đã tỉnh dậy bền lập tức làm các xét nghiệm kiểm tra cho anh, xác định rằng triệu chứng dị ứng với thuốc của Quý Thiên Tứ đã hoàn toàn bị đẩy lùi.”
“Quý tiên sinh, anh nghỉ ngơi quan sát thêm hai hôm nữa là có thể xuất viện được rồi.” Bác sĩ nói với anh.
Âu Dương Mộng Duyệt không nén nổi sự vui sướng, cuối cùng mọi cửa ải khó khan cũng đều vượt qua được rồi, chỉ là cô vẫn không biết làm thế nào để nói hết mọi việc với anh, nói với anh, đây chẳng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325463/chuong-1118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.