Sáng sớm, biết được tin Quý Thiên Tứ đã xuất viện, Âu Dương Bộ Viinh đã gọi điện tới lúc 9 giờ, bảo họ về nhà ăn cơm vào buổi trưa, Âu Dương Mộng Duyệt nghe điện thoại xong, cô vui mừng đi tới cạnh người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha, đưa tay ra ôm lấy cổ anh: “Ba em gọi hai đứa mình trưa nay về nhà ăn cơm.”
Quý Thiên Tứ đưa tay ra ôm lấy eo cô, ánh mắt anh có sự vui vẻ: “Được! Vừa đúng lúc anh cũng muốn bàn bạc với bác trai và ông nội em về việc khi nào tổ chức hôn lễ.”
Âu Dương Mộng Duyệt hơi trợn tròn mắt: “Kết hôn sao?”
“Sao cơ? Lẽ nào em nghĩ là sẽ không lấy anh sao?” Quý Thiên Tứ khẽ véo lấy cái mũi nhỏ xinh của cô.
Âu Dương Mộng Duyệt cười rồi vùi chỗ cổ anh: “Lấy ạ, em đồng ý hang triệu lần hang tỷ lần lấy anh, kể cả anh không cần em thì em cũng vẫn cứ gả cho anh.”
Quý Thiên Tứ ôm lấy cô, đặt một nụ hôn trên trán cô: “Đời này không thể có chuyện anh không cần em.”
Trong lòng Âu Dương Mộng Duyệt cảm thấy vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc, cô ôm lấy anh nói: “Nếu đã muốn bàn bạc chuyện này thì chúng ta về nhà sớm chút nhé!”
Ở trong sơn trang, Âu Dương Bộ Vinh cũng đã hoàn toàn cảm thấy yên lòng, ông không còn phải buồn phiền vì hôn sự của con gái nữa, vừa nãy gọi điện thoại cho con cái bé xong, con gái lớn lại gọi tới, tuần trăng mật của Quý An Ninh và Cung Vũ Trạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325465/chuong-1119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.