Cung Vũ Ninh nhìn bó hoa được ném đến, cô liền hoảng sợ, nhưng không có cách nào khác, đã rơi đến trước mặt, cô có thể không đỡ lấy sao? Bởi vậy, cô liền đưa tay ra đón lấy bó hoa.
Cô ngơ ra vài giây, sao có thể thế được? Sao cô lại bắt được? Cô không muốn mà!
Sau đó, cô liền hậm hực cầm lấy bó hoa, nói với mấy cô gái đang cảm thấy tiếc nuối trước mặt: "Các cô ai cần không? Tôi tặng các cô."
"Tiểu thư, cái này không thể tặng người khác, cô đã bắt được rồi, thì chứng tỏ là cô và nửa còn lại chuẩn bị bước vào lễ đường rồi đó, chúc mừng cô!"
"Aa! Nửa còn lại? Tôi không có!" Cung Vũ Ninh dở khóc dở cười nhìn họ, bó hoa cưới đã ở trong tay cô.
Trên đài, ánh mắt của Âu Dương Mộng Duyệt có ý cười nhìn lại, phía sau cô, Cung Vũ Trạch và Quý An Ninh cũng đang nhìn nhau cười, thay cô cảm thấy vui sướng.
Chỉ có Cung Vũ Ninh vừa cười, vừa thầm nghĩ, làm sao bây giờ?
Lúc cô ngồi xuống, thấy ánh mắt của Trình Ly Nguyệt đang nhìn lại, cô vội vàng chạy đến: "Mẹ, mẹ đừng đừng hy vọng vào con quá cao đấy! Con ít nhất trong mấy năm nữa sẽ không kết hôn đâu."
"Ai biết được! Con cũng không còn nhỏ nữa, duyên phận là thứ không thể đoán trước được." Trình Ly Nguyệt dịu dàng nói.
Bên cạnh Cổ Hạo vừa cười vừa kéo kéo: "Chị Vũ Ninh, chị mau tìm bạn trai đi!"
"Nói bậy." Cung Vũ Ninh cười mắng một tiếng.
Âu Dương Mộng Duyệt ở sau hậu đài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325486/chuong-1126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.