Cung Vũ Ninh không hề phát hiện, Cổ Hạo phía sau cô mặt mày choáng váng, đỏ bừng lên.
Mà người đàn ông trước mặt cô, vẻ mặt cứng đờ, thuận theo tự nhiên, âm trầm nhắc nhở,"Cô nói bậy bạ gì đó?"
"Đừng có nghĩ tôi không nghe thấy gì, thích đàn ông có gì là sai? Tình yêu không phân biệt trên dưới, không phân giới tính, anh không thích đàn ông thì thôi, nhưng cũng xin anh tôn trọng cậu ấy." Cung Vũ Ninh tiếp tục thuyết giảng.
Cổ Hạo đứng sau lập tức kéo quần áo của cô, vẻ mặt như chuẩn bị khóc,"Cung Vũ Ninh, không phải đâu..."
"Đừng lo lắng, chị sẽ làm chủ cho em, lần này chị đem theo vệ sĩ tới, không sợ hắn." Cung Vũ Ninh cho rằng Cổ Hạo sợ rồi.
Người đàn ông này vẻ mặt khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, hắn xoay cổ tay, từ trên cao nhìn xuống cô gái đứng trước mặt, đáy mắt mơ hồ có chút giông tố đang tích tụ.
"Cung Vũ Ninh... anh ấy không phải..." Cổ Hạo đỏ mặt.
"Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất đừng làm phiền đến em trai tôi, nếu không tôi sẽ không khách khí với anh." Cung Vũ Ninh nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo, nói xong, lại dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn người đàn ông, lần nữa nhắc nhở, bổ sung một câu,"Chúng tôi cũng không phải là người dễ chọc đâu."
Lần này Cổ Hạo kéo Cung Vũ Ninh rời đi, hướng về thang máy, hắn bận đẩy cô vào trong,cô nhìn hắn bị dọa thành như vậy, nở nụ cười,"Em không cần phải lo lắng, chị không sợ hắn."
"Cung Vũ Ninh, có phải chị nhầm lẫn gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325489/chuong-1127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.