"Cậu nên đi nói chuyện với Hạ Lăng Sơ." Cổ Duyệt nói.
"Không sao, anh ấy là người nước này, anh ấy quen biết rất nhiều người, còn cậu chỉ biết mỗi mình tớ, sao tớ có thể bỏ lại cậu được." Cung Vũ Ninh nói rất nghĩa khí.
Cổ Duyệt cảm động, Cung Vũ Ninh rất rành về tranh, còn có thể làm thuyết minh viên, cô giải thích rất rõ ràng và kỹ càng về cách vẽ và điểm riêng biệt của mỗi bức tranh.
Cổ Duyệt và cô ấy cầm một ly sâm banh, hai người ung dung thưởng thức tranh.
Quả nhiên Hạ Lăng Sơ đã tìm được người trong ngành, anh và một ông cụ bắt chuyện với nhau, ông cụ kia là tiền bối trong giới thương nghiệp, Hạ Lăng Sơ kính trọng tiền bối, hai người tán thưởng lẫn nhau.
Ở nơi không xa, Tống Dung Dung và bạn của cô ta đi theo anh, Tống Dung Dung không hề nhìn ngắm bất kỳ những bức tranh nào, mà luôn nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao lớn thẳng tắp của Hạ Lăng Sơ.
Nhìn nụ cười cao quý mê người của anh khi trò chuyện với ông cụ, khí chất tự tin nhàn nhã, khiến người ta chết mê chết mệt.
Cô ta từng đi theo Hạ Hải Dật tham gia vài cuộc tụ hội, Hạ Hải Dật chỉ biết hẹn những người đó đi những nơi như sòng bạc, quán bar, KTV... kể những chuyện tục tủi. Cùng là con cháu danh gia vọng tộc, nhưng khi so với Hạ Hải Dật, Hạ Lăng Sơ mới đúng là một quý tộc thực thụ.
"Người đàn ông kia đẹp trai thật, lúc nãy khi ở trên sân khấu đã sắp làm tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325723/chuong-1206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.