Cổ Duyệt đỏ mặt, cô xoay người đối lưng với Nhiếp Quân Cố: "Vậy thì chúng ta tách nhau ra xem đi! Tôi xem tranh của tôi, anh xem tranh của anh."
Cổ Duyệt nói xong liền xoay người đi về hướng khác, Nhiếp Quân Cố nhìn theo bóng dáng của cô, đi theo không được, không đi theo cũng không được, anh ta đứng tại chỗ, cắn răng nghiến lợi.
Cung Vũ Ninh đi xem tranh với Phan Lệ trên lầu hai, Phan Lệ nhìn Cung Vũ Ninh còn nghiêm túc hơn khi xem tranh nữa cơ! Bà đã từng gặp rất nhiều con nhà khuê các, nhưng Cung Vũ Ninh lại mang đến cho bà cảm giác thoải mái nhất.
"Vũ Ninh, tối này cháu và Lăng Sơ cùng về ăn cơm nhé!" Phan Lệ mời cô.
Cung Vũ Ninh cũng gật đầu rất sảng khoái: "Vâng ạ!"
Lúc này Phan Lệ gặp được bạn của bà, Phan Lệ cũng không chiếm dụng thời gian của cô nữa, bà ấy nói với cô: "Cháu đi xem tranh với Lăng Sơ đi! Tối này gặp lại nhé."
"Vâng thưa dì!" Cung Vũ Ninh mỉm cười, xoay người rời đi.
"Ối! Đấy chẳng phải là cô bé cắt băng khánh thành lúc nãy hay sao? Bà quen biết cô bé ấy à?"
"Bạn gái của cháu tôi."
"Cháu trai của bà may mắn thật."
"Còn chẳng phải nữa sau." Phan Lệ bật cười, sau đó cùng đi xem tranh với bạn.
Trong lòng Cung Vũ Ninh cũng rất muốn gặp Hạ Lăng Sơ, cô đứng trên lầu hai nhìn một lúc thì thấy Hạ Lăng Sơ đang đi tới từ một lối hành lang khác, cô mỉm cười, vội vàng xuống lầu tìm anh.
Tống Dung Dung tình cờ bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/325726/chuong-1207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.