Nhan Lạc Y nghe xong, cô ngẩn người ra trong giây lát. Tâm trạng cô rối bời.
Cô đương nhiên không thể thể hiện rằng cô đang cảm thấy vui. Đương nhiên cô cũng cảm thấy có lỗi khi nhìn cha nuôi cô buồn bã.
"Con xin lỗi cha nuôi." Nhan Lạc Y cúi mắt, "Con sẽ tìm cách khác để báo đáp công ơn của cha. Con và Nhan Tử Dương là do cha nuôi nấng lên người. Chúng con đều là con của cha."
Trong lòng Đỗ Hữu Vọng cảm thấy được an ủi. Quả thực Nhan Tử Dương chính là con trai ruột của ông!
"Được rồi, đừng tự gây áp lực cho mình. Bây giờ con chăm sóc cho Nhan Tử Dương đã." Đỗ Hữu Vọng nói, rồi quay người rời đi.
Nhan Lạc Y cảm thấy nhẹ lòng, trong cô nhớ tới hình ảnh của Phan Lê Hân. Cô đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng, cô không còn có cảm giác áy náy nữa.
Chẳng mấy chốc Nhan Lạc Y nhận được điện thoại của bộ phận thực tập. Đầu dây bên kia nói với giọng khá tiếc nuối cho cô. Thế nhưng cô lại không cảm thấy buồn, mà ngược lại cô cảm thấy vui.
Như thế, cô sẽ không phải làm công việc mà mình không thích. Điều quan trọng nhất là cô có thể ở bệnh viện để chăm sóc em trai cô.
Hòn đá tảng trong lòng cô đã được loại bỏ, cô cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Cũng lâu rồi hai chị em cô mới được gần nhau như thế này.
Thời gian trôi qua rất nhanh. Nhan Tử Dương cũng đã ở viện được nửa tháng, đã có thể ra viện.
Nhan Tử Dương tháo băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/326042/chuong-1315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.