Nhan Lạc Y quay trở về nhà, đúng lúc cha nuôi cũng ở nhà.
"Cha nuôi." Nhan Lạc Y có chút bối rối.
"Con vừa đi đâu?" Đỗ Hữu Vọng nhìn và hỏi.
"Con... con đi gặp một người bạn. Anh ấy bảo con tới chỗ anh ta làm việc. Cha nuôi, con nhận việc đó rồi." Nhan Lạc Y vẫn nhìn Đỗ Hữu Vọng với ánh mắt khẩn cầu.
Đỗ Hữu Vọng vốn muốn lợi dụng cô để tiếp cận Phan Lê Hân. Bây giờ chẳng còn cơ hội nào, đến bản thân còn bị xử lý. Bây giờ ông quả thực mệt mỏi.
"Được, con tự quyết định đi!" Đỗ Hữu Vọng không can thiệp.
"Cảm ơn cha nuôi." Nhan Lạc Y cảm ơn, "Tuần sau con sẽ đi làm."
Đỗ Hữu Vọng gật đầu rồi nhìn sang Nhan Tử Dương.
Ở phía sau, Nhan Lạc Y thở dài một tiếng. Cũng mãy là cha nuôi không hỏi thêm, nếu không cô không biết phải giấu như thế nào.
Ở trên tầng hai, vết thương của Nhan Tử Dương đã dần dần lành lại. Khi biết đó là con trai ruột của mình, Đỗ Hữu Vọng cảm thấy thỏa mãn hơn.
Nhan Lạc Y cũng chờ đợi sang tuần mới. Nghĩ tới Phan Lê Hân cô lại thấy lo lắng.
Trong nước.
Nhà họ Cổ.
Một cuộc gặp mặt gia đình chính thức. Cha mẹ của Nhiếp Quân Cố tới nhà thông gia tương lai gặp mặt.
Kể từ sau sự việc do Cổ Hạo gây ra, ông bà Cổ không còn dám ép con gái chia tay. Hơn nữa, từ chuyện đó họ cũng đã hiểu được con người của Nhiếp Quân Cố. Tình cảm anh ta dành cho con gái của mình là rất kiên định.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/326045/chuong-1316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.