Nhan Lạc Y đứng trước cái giường to oành, cô còn chưa ra tay mà khuôn mặt xinh xắn đã đỏ phừng phừng lên rồi.
Cô đưa tay khẽ chỉnh lý lại góc giường, cái giường này rõ ràng đã được một người đàn ông tự chỉnh lý qua rồi, còn cần cô làm những chuyện này sao?
Sau khi Nhan Lạc Y làm xong, cô tới phòng quần áo, cô quan sát những chiếc áo sơmi phẳng phiu phía trong tủ kính, những chiếc đồng hồ hàng hiệu bản giới hạn trong tủ thuỷ tinh và cả một cái tủ quần áo chuyên chỉ để đồ ngủ, quần áo ở đây chủ yếu đều là màu tối, Nhan Lạc Y khẽ nuốt nước bọt.
Cô đưa tay ra lấy một chiếc màu đen chất liệu lụa trơn, lòng bàn tay cô chạm vào cảm giác mềm mịn trơn mượt vô cùng dễ chịu.
Nhan Lạc Y vắt lên tay rồi đi ra cửa, cô gấp đồ ngủ lại gọn gàng đặt lên giường rồi đi ra.
Cô quay về phòng, Tiểu Bạch đã chiếm dụng lấy giường của cô, cái dáng nhỏ nhắn như một quả cầu nằm cuộn lại chính giữa cái chăn, nó thấy cô về bèn kêu lên một tiếng “meo” mừng rỡ.
Nhan Lạc Y đưa tay ra bế lấy nó, cô cười rồi xoa vào phần ngực của nó: “Không được lên giường nữa biết chưa? Quay về phòng của mày ngủ đi.”
Tiểu Bạch chớp chớp đôi mắt to rồi dụi dụi vào lòng cô, bộ dạng dựa vào cô vô cùng dễ chịu.
Nhan Lạc Y tìm quần áo ngủ, cô chọn một chiếc váy ngủ hai dây, đứng trước gương nhìn vào vết bớt trên vai, cô cứ luôn có suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/326052/chuong-1322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.