Nghiêm Lạc Y quét dọn một hồi đến gần 5 giờ thì xong, cô cảm thấy khá là mệt nhưng vui, công việc này giúp cô tìm thấy được giá trị đích thực của công việc.
Buổi tối Phan Lê Hân phải về nhà ăn cơm, anh cũng đã báo với Lạc Y ăn cơm trước, anh về muộn một chút.
Nhan Lạc Y dùng xong bữa tối,cô ngoan ngoãn ngồi chờ anh trong phòng khách, may có tiểu Bạch nằm gọn trong vòng tay cô, cùng với chủ nhân ngồi chờ.
Nếu không, cho dù căn phòng này có to, có nguy nga tráng lệ đến mấy, cô cũng không dám ngồi một mình.
Nhà họ Phan.
Liễu phu nhân bất giác kể lại chuyện cũ, hi vọng Phan Lê Hân có thể điều tra rõ ràng sự việc xảy ra năm đó, tìm lại cháu gái của bạn thân bà. Tuổi càng cao, càng mong hoàn thành tâm nguyện của cố nhân, nếu không, khi xuống suối vàng, biết đối diện ra sao?
“Vâng, việc này con sẽ tìm người điều tra, nhưng mẹ cũng đừng quá nuôi hi vọng, dù sao chuyện xảy ra cũng đã lâu”.
“Con điều tra đi, tìm được cô bé đó, mẹ sẽ nhận nó làm cháu gái, để nó trở thành con cháu nhà họ Phan chúng ta”.
Phan Lê Hân gật đầu, ở cùng trò chuyện với mẹ đến 9 giờ, sau đó đoàn xe của anh ấy liền trở về dinh thự tổng thống.
Cả đoạn đường, Phan Lê Hân bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Nhan Lạc Y đang ở một mình tại dinh thự tổng thống, liệu một mình cô ấy có thấy sợ không?
Phan Lê Hân xuống xe, bước nhanh theo hướng phòng khách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/326053/chuong-1323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.