Ngày tháng trôi qua rất nhanh, ngày thứ sáu mong chờ của Nhan Lạc Y đã tới, cô sửa soạn một phen, chuẩn bị nói cho Phan Lê Hân biết mình muốn nghỉ phép.
Buổi trưa ở nhà hàng, Nhan Lạc Y nói thẳng mình muốn được nghỉ phép, Phan Lê Hân đã đồng ý, chiều bốn giờ, tài xế của anh đưa Nhan Lạc Y rời khỏi phủ tổng thống trở về nhà.
Nhan Lạc Y ngồi trên xe, lo lắng nhất là cha nuôi sẽ hỏi kĩ càng về công việc của cô, đến lúc đó, cô chỉ có thể bịa chuyện, cô hi vọng cha nuôi đừng có hỏi nhiều nữa. Nhà họ Đỗ, vết thương của Nhan Tử Dương đã hồi phục khá tốt, lại là một thanh niên điển trai hoạt bát, Đỗ Hữu Vọng dạo này cũng bị kích động nhiều, bởi vì công việc của ông ta được giữ lại.
Nếu không, với cách làm này của ông, lần này không cách chức cũng sẽ bị khai trừ, bây giờ, ông nhận được tin tức, mời ông trở lại đơn vị làm việc vào ngày thứ hai.
Ông vuốt mồ hôi hạt, đồng thời, vụ việc này, ông không biết ai đã khai ân giùm ông, Đỗ Hữu Vọng rất bất ngờ.
Sau khi trải qua vụ việc này, Đỗ Hữu Vọng không dám nảy sinh ý nghĩ xấu xa nào nữa, lúc trước, còn muốn Nhan Lạc Y tiếp cận Phan Lê Hân, giờ thì, căn bản chả còn cơ hội nào nữa.
Thân phận như Phan Lê Hân, người bình thường không thể nào tiếp cận được anh ta.
Đỗ Hữu Vọng hiện giờ chỉ cần tiếp tục làm tốt công việc hiện tại, ráng làm đến khi về hưu.
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/326054/chuong-1324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.