Lúc chiều Nhan Lạc Y đã nhận được điện thoại của Tần Chính, hắn sẽ chịu trách nhiệm đưa cô về nhà họ Đỗ.
Nhan Lạc Y đi đã được một tuần rồi, Nhan Tử Dương vì chờ cô về nên đã lùi thời gian khởi hành lại.
Cô xuống xe đi thẳng đến cổng lớn của nhà họ Đỗ, nhà họ Đỗ sở hữu một căn biệt thự nhỏ ba tầng kèm thêm một hoa viên nhỏ, nằm ở trung tâm thành phố đã được xem là một khu đất tốt rồi.
Khi Nhan Lạc Y đẩy cửa vào, Nhan Tử Dương đang tắm nắng trong hoa viên, nhìn thấy cô về thì lập tức vui mừng đến đón: “Chị, chị về rồi.”
“Ừm? Ba nuôi có nhà không?” Nhan Lạc Y hỏi một cách hiếu kỳ.
“Ba nuôi sáng sớm đã đi làm, đến giờ vẫn chưa về. Chị, công việc của chị thế nào? Có thoải mái không?” Nhan Tử Dương cười tít mắt hỏi.
Nhan Lạc Y nhìn đứa em trai nhỏ hơn bốn tuổi này, cô thật không dám tin giữa họ không có quan hệ máu mủ, cô mỉm cười gật gật đầu: “Rất thoải mái.”
“Vậy thì tốt, em không muốn chị quá vất vả, chị chờ đi, sau này em đi làm thì tiền em kiếm được đều giao cho chị giữ, chị muốn mua gì thì mua.” Nhan Tử Dương nói với cô.
Nhan Lạc Y cong môi cười: “Được đó! Vậy chị giữ giúp em, chờ lúc em cưới em dâu cho chị thì chị trả lại cho em.”
“Chị, chị còn chưa lấy chồng đó! Sao em có thể lấy vợ trước chứ? Em thì mười năm sau hẵng tính nhé! Mà chị đó, có bạn trai chưa vậy!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/326078/chuong-1334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.