“Được rồi! Nếu con đã có cách nghĩ riêng thì ba nuôi không can thiệp nữa, ta thật tiếc thay cho con!” Đỗ Hữu Vọng nói rồi nhìn cô: “Lạc Y, cũng không cần giấu Tử Dương chuyện này, con có thể nói cho nó biết, mặc dù không có quan hệ máu mủ nhưng các con cũng vẫn là chị em ruột.”
“Đúng ạ, Tử Dương chính là em trai ruột của con.” Nhan Lạc Y gật đầu.
Nhan Lạc Y đi ra, Đỗ Hữu Vọng buồn phiền hút một hơi thuốc lá, không ngờ lại bị sặc lên ông ho sặc sụa một hồi. Cứ ho mãi, ho mãi, bỗng nhiên ông cảm giác như có cái gì đó nong nóng dâng lên cổ họng, ông liền đi đến bên thùng rác nhổ một miếng.
Nước bọt được nhổ ra còn mang theo một chút máu tươi. Đỗ Hữu Vọng trợn trừng mắt, ông không tin nổi mà đưa tay ôm ngực, cảm giác chỉ cần ho một tiếng là dạ dày liền đau như bị rút.
Lúc còn trẻ, để thăng chức, Đỗ Hữu Vọng thường đi uống rượu cùng cấp trên, đến khi thăng chức rồi thì ông gần như không còn uống nữa, nhưng lại bị bệnh đau dạ dày kinh niên. Trái tim ông đập mạnh, lẽ nào ông mắc bệnh dạ dày nghiêm trọng?
Ho ra máu không phải là bệnh gì tốt đâu! Ông phải đi kiểm tra kỹ lại mới được.
Trên lầu, Nhan Lạc Y và Nhan Tử Dương nói chuyện với nhau một hồi. Nhan Tử Dương cũng rất khiếp sợ, nhưng trong lòng hắn, Nhan Lạc Y chính là chị ruột của mình.
Tuy không phải máu mủ, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/326082/chuong-1335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.