Phan Lê Hân mỉm cười ôm lấy cô rồi bảo người phi công lái ổn định một chút, Nhan Lạc Y đã cột dây an toàn, đầu vùi vào trong lòng anh.
Phan Lê Hân rất thích khi được cô dựa vào, trong ánh mắt anh đầy thỏa mãn.
Phải mất mấy phút sau, Nhan Lạc Y mới dám chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng khi nhìn thấy phong cảnh dưới mặt đất, cô lại vừa hồi hộp lại vừa phấn kích.
Phan Lê Hân nhìn thấy biểu hiện của cô giống như đứa trẻ thì càng thấy thú vị.
Khi đi qua biển, Nhan Lạc Y đã không còn sợ nữa, cô ngắm nhìn phong cảnh ở trên cao, hơn nữa, cho dù cô thật sự khiếp sợ thì nhìn người đàn ông bên cạnh, cô cũng cảm thấy an toàn vô cùng.
Máy bay trực thăng bay ở trên biển hai giờ, cuối cùng mới nhìn thấy một hòn đào nhô lên trên mặt biển, nó rất lớn, nhưng đồng thời lại có phong cảnh rất tuyệt vời.
Đây là một hòn đảo nhỏ vô cùng an toàn ở đất nước của Phan Lê Hân, là địa phương chuyên cung cấp cho những người có địa vị cao như bọn họ tới nghỉ ngơi giải trí, hệ thống an ninh đứng hàng đầu, tuyệt đối an toàn. Máy bay trực thăng đỗ lại, vệ sĩ của Phan Lê Hân và Tần Chính đi xuống từ máy bay trực thăng khác, chuyển tất cả hành lý của bọn họ xuống.
Nhan Lạc Y có cảm giác giống như bước vào kỳ quan của thế giới, trước mắt cô là biển rộng nhìn không thấy bờ, mà phía sau là dừa được trồng thành rừng, cô thấy nước biển màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/326102/chuong-1341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.