Ăn xong bữa cơm, Nhan Lạc Y vô thức đã uống hết hai ly rượu vang, lúc này, Phan Lê Hân đang rót cho cô ly thứ ba.
“Em có chắc muốn uống nữa không?” Anh hỏi người phụ nữ đang có khuôn mặt đỏ bừng.
Nhan Lạc Y chớp mắt, gật đầu: “Ừ, muốn uống.”
Phan Lê Hân liền rót cho cô một ly, Nhan Lạc Y nhấc lên, nhìn cảnh biển trên ban công, cô vô thức hỏi anh: “Em có thể đi ban công uống không?”
Phan Lê Hân nho nhã nhấc ly, đứng lên: “Đương nhiên có thể.”
Đúng lúc anh đang muốn đi lên ban công hóng gió, Nhan Lạc Y bưng ly rượu cùng anh sóng vai trên ban công, uống một chút rượu vang, thân thể cô hơi nóng, hóng gió chút thì thoải mái hẳn.
Gió đêm thổi tóc của cô ra sau vai, lộ ra khuôn mặt tinh tế, sao trên trời phía xa sáng rõ, trên mặt biển thâm trầm thần bí, còn có một vài đám mây trắng đang bay trên bầu trời đêm.
Một cảnh đẹp khiến người ta như lạc vào ảo giác, Nhan Lạc Y hiếm có được một sự hưởng thụ như thế, cô nếm rượu, thưởng thức phong cảnh trước mắt, đồng thời còn được ở bên người đàn ông cô mê đắm.
Loại cảm giác này, đẹp đẽ đến không thể hình dung.
Nhan Lạc Y tưởng mình không say, nhưng tim cô vô thức đã nhảy thình thịch lên, ngay cả suy nghĩ cũng dần dần lớn hơn.
Khi cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh thì người đàn ông bên cạnh cũng đang nhìn cô, nếu là bình thường thì cô chắc canh sẽ ngượng ngùng mà quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/326106/chuong-1342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.