Trong làn mưa bụi, mắt của Nhan Lạc Y cũng bị mưa làm ướt, cô nhìn thấy người đàn ông đang bước tới mình như một vị thần, cuối cùng, thân thể đã chống đỡ mấy ngày liên tiếp của cô đã tìm được một nơi để dựa vào rồi.
Mà trong đám người tới chia buồn cùng gia đình, khi họ nhìn rõ người đàn ông kia đều trừng mắt há miệng, bọn họ không thể ngờ được rằng, Phó Tổng thống của đất nước này lại xuất hiện ở đây.
Ánh mắt của Phan Lê Hân rơi trên bóng người ốm yếu tiều tụy kia, khi hắn bước tới liền quét mắt qua những vị khách đang kính nể mình bên cạnh, mà những người này đều lên tiếng chào hỏi, "Ngài Phó Tổng thống."
Phan Lê Hân gật đầu với họ một cái, yên lặng bước tới bên Nhan Lạc Y, nhìn cô không rõ là đã đứng trong cơn mưa bao lâu, tóc tai, quần áo đều lộ ra sự ẩm ướt lạnh lẽo, hơn nữa đứng trong mưa như vậy mà Nhan Lạc Y và Nhan Tử Dương đều không che ô, đã đứng hai tiếng đồng hồ, cả người cũng đã rét vô cùng.
Thế nhưng, họ cũng chẳng màng tới cái lạnh ở thân thể mình, họ chỉ muốn đưa tiễn Đỗ Hữu Vọng vào giấc ngủ ngàn thu.
Nhan Lạc Y nhìn ông, nước mắt lặng yên rơi xuống, Phan Lê Hân cởi tây trang của mình, khẽ khoác lên vai cô, để nhiệt độ cơ thể hắn sưởi ấm trái tim cô.
Sau khi Phan Lê Hân cởi áo khoác, vệ sĩ ở sau lưng hắn đã cởi áo đưa cho hắn, lại bị hắn từ chối, hắn bước tới bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/326139/chuong-1354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.