Nhưng bây giờ, cô muốn ở lại đây lâu hơn, sau khi Tần Chính rời đi, Nhan Lạc Y liền ngồi bần thần ở đây, đứng trên ban công lầu hai, nhìn về phía cánh đồng cỏ xanh mướt phía xa, hơn nữa khu vực này đều là biệt thự cao cấp, vô cùng an toàn.
Nhan Lạc Y chống cắm, mấy tháng nay cô như người trong mộng, đi qua nhiều thăng trầm, cô có được tình yêu cũng mất đi người thân, bây giờ cuộc sống của cô đã trở nên bình lặng, sau này cô phải làm gì, cô cũng cảm thấy mơ hồ.
Cô thừa kế di sản của người nhà, cô có tài sản mà cả đời tiêu không hết, cô chỉ là quá mệt, muốn nghỉ ngơi một thời gian.
Nhan Lạc Y tới trước giường, nằm xuống, nhắm mắt lại, chợp mắt một lát.
Trong dinh tổng thống, Phan Lê Hân cầm báo cáo bước ra, anh lập tức nhận được một cuộc điện thoại, là con gái của tổng thống gọi tới.
"Lê Hân, cha em bị bệnh, anh có thể tới một chuyến không?" Giọng nữ bên kia rất lo lắng.
Gương mặt tuấn tú của Phan Lê Hân lập tức trở nên lo lắng: "Được thôi, tôi tới liền."
Đội xe của Phan Lê Hân đi thẳng tới trang viên rộng lớn màu trắng vô cùng yên tĩnh, đây là nơi ở hiện tại của ngày tổng thống, có điều ông đã ngoài sáu mươi tuổi, sớm đã có ý định an hưởng tuổi già ở đây.
Phan Lê Hân bước xuống xe, một bóng người thanh nhã bước vội ra, nhìn thấy anh, ánh mắt lập tức ánh lên vẻ vui mừng, "Lê Hân, anh tới rồi à."
"Ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/326142/chuong-1355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.