Yên lặng ăn xong bữa tối, thời gian thấm thoát đã tới tám rưỡi, Nhan Lạc Y rửa bát trong nhà bếp bước ra, nhìn anh ngồi trên sofa, cô bất bất giác có chút căng thẳng.
Anh định ở lại đây sao?
"Anh sắp về chưa?" Nhan Lạc Y ngồi xuống bên cạnh anh nói.
Ánh mắt sâu thẳm của Phan Lê Hân nhìn cô, mỉm cười, "Em muốn anh ở lại chứ?"
Nhan Lạc Y bất giác đỏ mặt, cô mím môi chớp mắt không biết nên trả lời thế nào, cô ngẫm nghĩ vài giây nói: "Ở đây có phòng khách, anh có thể nghỉ ngơi tại đây." Nói xong lại cho rằng với thân phận của anh mà ngủ phòng khách thì hơi thiệt thôi, bất giác lại nói: "Hay là anh ngủ phòng chính! Em ngủ phòng khách!"
Phan Lê Hân bất giác bật cười, nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô, anh vẫn không muốn làm cô sợ hãi: "Anh còn có việc phải làm, lát sẽ về lại dinh tổng thống."
Nhan Lạc Y không khỏi lúng túng, ngữ khí của cô lúc này giống như là đang ám thị anh ở lại vậy, cô thực sự không có ý đó.
Khi nội tâm cô còn đang giằng co, anh đã giơ tay nắm lấy tay cô, anh đã chuyển sang xem kênh về giáo dục.
Một bàn tay của Nhan Lạc Y được anh nắm chặt vân vê trong tay mình, ngón tay anh thi thoảng lại miết nhẹ lòng bàn tay cô, khiến trái tim cô đập mỗi lúc một nhanh hơn.
Có điều anh đang xem ti vi, cũng chỉ cầm tay cô như vậy, không hề có hành động nào khác.
Nhan Lạc Y bất giác dịu dàng dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/326145/chuong-1356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.