Phan Lê Hân nhắm chặt mắt lại, nói với Tần Chính: “Chúng ta về thôi.”
“Nhưng mà…” Tần Chính đang định nói gì đó thì đã bị một giọng nói trầm thấp cắt ngang: “Trở về!”
Nếu như tình cảm của cô với anh chỉ là tình anh em thì anh thà chết đi cho xong!
Phan Lê Hân ngồi vào trong xe, anh lấy hộp đựng nhẫn kim cương trong túi ra, nắm thật chặt, cả người mệt mỏi rã rời.
Nhan Lạc Y dựa lưng vào tường, cô chậm rãi ngồi xổm xuống, khoanh tay lại, nước mắt giống như chuỗi vòng trân châu bị đứt dây, lã chã tuôn rơi.
Cô biết, những lời hôm nay cô nói còn có sức gây tổn thương người khác hơn cả việc ra đi không lời từ biệt. Cô đã làm tổn thương Phan Lê Hân rồi.
“Xin lỗi, xin lỗi…” Nhan Lạc Y nức nở nói.
Nhưng Phan Lê Hân lại không nghe được những lời này nữa rồi.
Giờ phút này, đoàn xe của Phan Lê Hân đã đi về phía khách sạn. Trong xe, hai mắt Phan Lê Hân nhắm lại, trong đầu nhớ lại hình ảnh từ lúc bắt đầu gặp Nhan Lạc Y, hình ảnh hai bọn họ ở chung với nhau… Phan Lê Hân không thể phủ nhận, anh thật sự giống như một người anh trai, chẳng trách ngày đó cô lại bỏ trốn…
Bởi vì cô phát hiện anh yêu cô, mà cô lại nghĩ đó chỉ là tình cảm giữa người thân trong gia đình với nhau, cho nên cô đã lựa chọn trốn chạy.
Phan Lê Hân chua xót, hóa ra anh cũng có lúc hồ đồ như vậy, lại nghĩ tình cảm của cô đối với anh là tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/326195/chuong-1369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.