Nhan Lạc Y rời khỏi khách sạn, đi về phía nhà họ Phan. Cô nhìn đường phố lấp lánh ánh đèn, trong lòng có chút hoang mang…
Nhà họ Phan, sau khi Liễu phu nhân nghe được tin Nhan Lạc Y sẽ trở về thì bà đã bảo người hầu bận rộn chuẩn bị bữa tối, cũng không quên nhắc nhở Phan Lê Hân về nhà sớm.
“Mẹ, tối nay con còn có việc, chưa chắc đã trở về.” Phan Lê Hân nói.
“Lê Hân, chuyện rất quan trọng sao? Con phải trở về nhà ăn bữa cơm này với mẹ…” Liễu phu nhân kiên trì muốn anh trở về.
“Được, con về ngay.” Phan Lê Hân đáp.
Trong phủ tổng thống, Phan Lê Hân đứng lên, anh cầm áo khoác màu đen khoác lên người, sau đó đi ra ngoài.
Tần Chính vẫn luôn chờ anh tăng ca xong, thấy anh đi ra, Tần Chính vội vã bước tới: “Ngài phải trở về sao?”
“Ừ, giúp tôi chuẩn bị xe, tôi phải về nhà ngay.” Phan Lê Hân dùng giọng khẳng định.
“Vâng.”
Phan Lê Hân nhìn về đèn điện lấp lánh ở phía xa, trong lòng anh có khát vọng mãnh liệt, anh muốn gặp Nhan Lạc Y, dù cô không có tình cảm yêu đương với nah, nhưng anh cũng không nhịn được mà muốn nhìn thấy cô.
Nhan Lạc Y dừng xe ở một góc ngoặt, khá xa nhà họ Phan, cô châm rãi bước đến. Bởi vì ở đây có trạm canh gác nên xe bình thường không vào được. Nhan Lạc Y ấn chuông cửa, một lát sau, cửa lớn lập tức mở ra, Nhan Lạc Y rảo bước vào trong. Gió khá lạnh, Liễu phu nhân chạy ra nghênh đón: “Lạc Y, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-hoi-vo-banh-bao-lam-mai-daddy-tong-tai/326198/chuong-1370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.