Buổi tối 7 giờ, biệt thự Tống gia.
Trước cổng biệt thự được trải thảm đỏ, tiệc sinh nhật vẫn chưa chính thức bắt đầu, các tân khách đáp ứng lời mời dự tiệc đang lục tục bước vào.
“A……”
Chiếc Maybach màu đen ngừng ở một góc vắng vẻ, bên trong cửa sổ xe bị đóng chặt mơ hồ vang lên một tiếng than nhẹ.
Cách một cánh cửa sổ, người thanh niên xinh đẹp mảnh khảnh bị bắt khóa ngồi trên bắp đùi rắn chắc tinh tráng, chiếc cổ thon dài như thiên nga bị một bàn tay to chặt chẽ đỡ lấy.
“Đủ, đủ rồi……” Không biết đã qua bao lâu, Tô Cảnh Nhan nhân lúc nam nhân thoáng lơi lỏng, rốt cuộc đoạt lại quyền khống chế môi lưỡi.
“Đủ cái gì mà đủ?” Phó Bách Diễn liễm đôi mắt đen trầm, giọng nói gợi cảm vừa thấp vừa ách.
Tiểu tình nhân nhất định là đã hạ cổ hắn, nếu không tại sao hắn lại cảm thấy hôn thế nào cũng không đủ?
Tô Cảnh Nhan vừa cố gắng ngăn lại đôi tay đang làm bậy, vừa đỏ mặt đứt quãng mắng: “Anh…… anh có cần, nhỏ mọn như vậy không?”
Không phải chỉ là nói muốn tách ra đi riêng sao? Người này từ lúc lên xe đã bắt đầu kéo lấy hắn liều mạng lăn lộn, lúc này đã đến cửa nhà người ta rồi mà vẫn cứ đè hắn hôn mãi.
“Anh nhỏ mọn?” Phó Bách Diễn bóp lấy vòng eo thon, ngữ khí bất thiện mà uy hiếp: “Nam nhân, chú ý thái độ nói chuyện của em đấy.
”
Tô Cảnh Nhan cười một tiếng: “Cứ thái độ đấy, thế nào? Anh muốn xào em à?”
“Anh ——” Phó Bách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-khong-cho-rang-toi-la-the-than/250866/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.