Thầy Tô trầm mặc vài giây, cằm hơn nâng, biểu tình lãnh đạm mà trả lời: “Đúng vậy, em chính là chơi không nổi đấy, thế nào?”
Phó Bách Diễn bị một câu của hắn làm cho nghẹn họng, môi mỏng mở ra rồi đóng lại nhiều lần, ngữ khí bỗng nhiên dịu lại: “Anh chỉ muốn em cho anh một câu trả lời rõ ràng, có khó đến vậy sao?”
Tô Cảnh Nhan “chậc” một tiếng, thong thả ung dung cài lại nút áo sơ mi một lần nữa: “Muốn đáp án cũng được, nhưng anh trả lời em một chuyện trước đã.
”
“Được, được!” Một giây trước hãy còn héo bẹp, Phó Husky bỗng chốc sống lại, luôn miệng đáp ứng: “Em muốn hỏi cái gì thì cứ việc hỏi, trả lời không được xem như anh thua!”
“Anh giấu thứ gì ở dưới tầng hầm vậy?” Tô Cảnh Nhan nhìn chằm chằm đôi mắt đen kia, mở miệng hỏi.
Thần sắc Phó Bách Diễn quả nhiên lập tức thay đổi, giữa mày nhíu lại, mí mắt rũ xuống, ánh mắt không tự chủ mà liếc sang chỗ khác.
Với kinh nghiệm của Tô Cảnh Nhan, đây là chứng minh tầng ngầm có quỷ.
“Không có gì hết……” Ngữ điệu của Phó tổng là hiếm thấy chột dạ: “Dù sao em cũng sẽ không muốn biết.
”
Tô Cảnh Nhan hơi hơi híp mắt, cố ý hỏi: “Chắc không phải là…… anh giấu ai ở dưới đó đấy chứ?”
Phó Bách Diễn: “? Đầu nhỏ của em nghĩ gì vậy? Trông anh giống kẻ biến thái thích giấu người ở dưới tầng hầm lắm sao?”
Đừng nói, lúc điên lên thật là có chút giống……
Tô Cảnh Nhan thầm phun tào một câu trong lòng, bỗng nhiên cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-khong-cho-rang-toi-la-the-than/250867/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.